Tình yêu đến ta có thể lựa chọn hoặc là đón nhận hoặc là từ chối . Nhưng khi tình yêu đi ta lại chỉ có thể học cách chấp nhận nó.

Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016

Chung một đoạn đường, không có nghĩa là đi đến cuối đường

Đã từng một lúc nào đó nghĩ rằng hai trái tim đập cùng một nhịp, thế nhưng đến lúc gần như nắm được trong tay rồi, thì bản thân lại cảm thấy sợ hãi muốn bỏ đi.

 Tình yêu là gì? Và rốt cuộc trong cuộc đời, con người ta phải tìm kiếm bao nhiêu lần, lướt qua bao nhiêu người, thất vọng bao nhiêu lần, thì chúng ta mới tìm được một người định sẵn là của mình? Có lẽ ai đó trong chúng ta may mắn, gặp được khi còn trẻ, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, và rồi được cùng nhau già đi.
 Còn có những người, qua hết tuổi trẻ rồi, nhận ra cuộc đời này không cần quá nhiều, chỉ cần chân thành, không cầu quá nhiều, chỉ cần dài lâu…trải qua quá nhiều, đi quá xa rồi…chúng ta mới tìm được. Không quá muộn để kịp yêu, nhưng liệu tình yêu đó còn được mấy phần nhiệt huyết như thời còn trẻ? Mọi chuyện bắt đầu, thì cũng sẽ có hồi kết thúc, nhưng kết thúc của chúng ta là ở đâu và lúc nào, thì cuối cùng giờ phút này đây tôi cũng đã biết. 
 Đôi lúc chút hơi ấm từ một người xa lạ khiến cho chúng ta lầm tưởng đó là tình yêu, thế nhưng khi họ muốn nói về chuyện tình yêu, thì chúng ta lại nhận ra, cô đơn quá khiến cho con người ta muốn dựa dẫm, còn tình yêu, vẫn là không thể, chúng ta vốn chỉ lợi dụng họ để vượt qua những chuỗi ngày một mình mà thôi. 
 Thì ra hai trái tim vẫn là ai của người nấy, không ai thực sự trao cho ai. Chung một đoạn đường, không có nghĩa là đi đến cuối đường, rốt cuộc cũng chỉ là một phần nào đó, trong cuộc đời quá dài này mà thôi…
Sourse: moctieungu'tumblr

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét