Tình yêu đến ta có thể lựa chọn hoặc là đón nhận hoặc là từ chối . Nhưng khi tình yêu đi ta lại chỉ có thể học cách chấp nhận nó.

Thứ Năm, 1 tháng 10, 2015

Mối quan hệ "không thể đặt tên"

Mối quan hệ không tên ?
Khi anh gọi “ vk” cũng là lúc em thấy sợ thứ tình cảm đến nhanh chóng như vậy. Hai ngày nói chuyện ? đó là thứ tình cảm gì ? tình yêu sét đánh sao anh ? đâu phải đâu chúng ta học cùng nhau 3 năm trời rồi cơ mà vậy tại sao giờ em mới tìm thấy anh giữa hơn 70 bạn con trai trong lớp như vậy ? Chỉ là 1 tin nhắn face mà em với anh đến bên nhau nhẹ nhàng như thế. Nhưng anh lại nói anh muốn tìm vk không phải tìm người yêu. Những cô gái đến bên anh, yêu thương anh anh đều không từ chối họ ? Vậy em là gì ? Anh coi em là gì ? Anh trả lời đi anh ?
Chúng ta không  phải tri kỷ, chẳng phải tình nhân, lại càng không phải là bạn thân. Anh và em chỉ đơn giản nhắn tin nói chuyện như thế thôi. Giờ đây em không biết đặt tên cho mối quan hệ của chúng mình là gì ?

Mối quan hệ mà nếu gặp nhau ở giữa chốn đông người em và anh sẽ chào nhau bằng nụ cười như 2 người bạn xã giao. Còn khi gặp nhau trên lớp em và anh không nhìn nhau lấy 1 cái. Hoặc nếu gặp anh tay trong tay với 1 cô gái nào đó em vẫn mỉm cười khen” cô ấy xinh quá”.
Mối quan hệ chỉ được định hình cùng với những dòng tin nhắn ngọt ngào của anh dành cho em nhưng anh không biết đó là gì ? Nhưng em chấp nhận. Ai chẳng có cái ích kỷ riêng trong con người mình, Anh :” không muốn mất ai, giữ ai, anh yêu thương mọi người đến bên anh, anh ban phát lòng tốt của mình cho tất cả, anh muốn có mãi, có nhiều và nhiều hơn thế nữa. Anh bảo vì họ hạnh phúc nên anh làm “. Nhưng anh à! Anh có nghĩ họ sẽ đau đớn biết bao khi phát hiện ra rằng anh không hề cho mình họ cơ hội được yêu anh mà anh còn cho hàng tá những cô gái ngoài kia cơ hội cạnh anh nữa, để anh có thể so sánh, đem lên bàn cân để đong đếm xem ai có đủ chỉ tiêu để làm vk anh ? Khi họ biết điều đó, họ cũng như em tối qua rơi xuống vách núi mà mãi không thấy đáy. Ít ra nếu thấy đáy thì e có thể thấy đau mà dừng lại nhưng em vẫn mông lung như vậy, vẫn cố chấp như vậy. Vì hình như “ em thích anh mất rồi! “ chỉ đơn giản em muốn giữ anh bên cạnh và muốn được anh chăm sóc và yêu thương như vậy. Em lưu luyến cái cảm giác được anh yêu thương, chỉ cần bên anh thôi……..
Em và anh  một mối quan hệ KHÔNG RÕ RÀNG: đến được, thì cũng đi được; có nhung nhớ nhưng không ràng buộc, có cần nhau nhưng không níu kéo; không tồn tại những lời hẹn hứa; chẳng phải người dưng cũng không phải tình nhân; ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn...

Anh nói em đươc quyền làm mọi thứ với anh:
Khi buồn chán em có thể gọi điện lôi ai đi với em, lang thang trên khắp con đường mà em muốn ,….để được giống như *hẹn – hò*.Những tiếng cười khi hoàng hôn xuống giòn tan và chìm dần khi bình mình lên. Em lại phải trả anh về với người yêu anh.
Khi em mệt mỏi với bộn bề cuộc sống em sẽ có bờ vai, vòng tay anh , bàn tay siết chặt lấy tay em. Thế là đủ làm em cảm thấy bé nhỏ và bình yên. Sau đó bàn tay bờ vai đó em lại phải trả về cho những cô gái khác.
Mối quan hệ không tên, em có thể nhìn anh mỉm cười mặc kệ mọi người hiểu thế nào cũng được, nhìn chúng ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý và tò mò. Nụ cười không cười điệu, không chế giễu, nhưng vô cùng bí ẩn và tự hào ? Đôi lúc em giật mình tự hỏi “ Em là gì của anh ?” Nếu được gọi, em phải gọi anh là gì ?

Em đang dần dần mông lung trước mọi thứ. Em đang lún sâu vào một mối quan hệ có thể làm em đau bất cứ lúc nào. Vậy mà em vẫn chấp nhận ? Tại sao em lại đuổi theo anh như vậy ? Trong khi đó lại có rất nhiều người đang đứng đợi em. Có những người đến bên em em không cần, thậm trí là xua đuổi họ nhưng anh lại để em phải chấp nhận dù biết rằng phía trước là sương mù…………………
Con người vẫn là thế – loài sinh vật phức tạp!  Tha thiết ai đó siết chặt tay mình để không thấy lạc lõng nhưng rồi lại cuống quýt trốn chạy khi được quan tâm quá nhiều…


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét