Tình yêu đến ta có thể lựa chọn hoặc là đón nhận hoặc là từ chối . Nhưng khi tình yêu đi ta lại chỉ có thể học cách chấp nhận nó.

Thứ Sáu, 29 tháng 1, 2016

ĐIỀU CUỐI CÙNG Ở LẠI

Những ngày mưa rầm cuối năm, đông rét và buốt chui ra khỏi chăn bỏ lại những giọt nước mắt mỗi đêm để buổi sáng lại là 1 con người khác chạy theo lý trí đến mệt nhoài. Trải qua quá nhiều chuyện em sợ cảm giác “đau”, thu mình lại và chọn biện pháp an toàn cho chính bản thân mình. Nhưng đêm về trái tim lại đau đến nhói, đọc stt của người mà em chỉ muốn hủy bỏ tất cả, quay đầu lại và nói em cần người, cần đến tê dại. Cứ nghĩ lựa chọn để đỡ đau thế nhưng sao lại tổn thương hơn thì phải?……….
Em thấy mình như một đứa trẻ. Không muốn lớn lên. Bởi chẳng người lớn nào có hạnh phúc thực sự.
Mọi thứ đều là những thỏa hiệp: quên cái này đi để bình ổn với cái kia, quên những điều nhỏ bé giản đơn hôm nay để có thể sẵn sàng bước tiếp, học cách yêu một ai đấy, học cách buông bỏ tự do… Sống bình thản với mọi điều, nhưng lắm lúc thấy mọi thứ chênh chao như sắp gãy, nhất là đêm đông thế này.
Người lớn ngủ chẳng sâu như trẻ nhỏ. Rất dễ giật mình. Thi thoảng tự nhiên lại đặt tay lên tim: “Mày ở đấy đúng không? Vẫn đập yên ổn đấy chứ.” Dễ tổn thương. Dễ vỡ. Nhiều khi khóc như một đứa trẻ, nhưng cách khóc rõ ràng là khác ngày xưa. Cứ loay hoay đi tìm những câu trả lời, dù mọi thứ rõ ràng là có lời giải hết rồi đấy chứ…
Người lớn thật ra rất khổ. Sẽ chẳng bao giờ được sống chỉ-vì-mình…
p/s: Nếu một ngày bạn cảm thấy bất ổn với cuộc sống và tình cảm của chính mình, xin hãy tạm gác lại mọi thứ, kiếm một quán cafe hay một nơi yên tĩnh mà bạn vẫn hay đến, ngồi nhâm nhi một thứ gì đó và đọc cuốn sách mà bạn thích.Và mong sao, uhm thì “Giá như chúng ta có thể sống một cuộc đời chậm rãi hơn….”
- viết cho 1 đoạn tình dang dở-
---Mạng xã hội là nơi tôi trải lòng,  tâm sự những điều mà mình chưa bao giờ dám nói với ai cả vì tôi biết sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn để nghe tôi khóc lóc than vãn suốt ngày như thế được---

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét