Tình yêu đến ta có thể lựa chọn hoặc là đón nhận hoặc là từ chối . Nhưng khi tình yêu đi ta lại chỉ có thể học cách chấp nhận nó.

Thứ Sáu, 9 tháng 10, 2015

Viết cho người của quá khứ

Đông đến rồi, em lạnh anh à. Chắc bên đó thời tiết cũng lạnh rồi đúng không anh ? Nhưng mà anh có người có thể làm anh ấm áp và bớt lạnh đi rồi ha còn em vẫn vậy làm bạn với " cô đơn"- chắc là em quen rồi...hihi.
Thước phim quay chậm đang dần hiện diện trong đầu nó.
Tít tít....
Điện thoại nó rung chuông có tin nhắn.
Tin nhắn  của +199 :***" Xin thông báo Viettel có chương trình "khuyến mãi 50% giá trị thẻ nạp vào ngày ... và ...." dành cho tất cả các thuê bao đang hoạt động trên toàn quốc, đặc biệt số tiền khuyến mãi không giới hạn nội mạng, ngoại mạng và thời hạn sử dụng".***
Ôi sướng điên người con bé đang định khoe thì lại:
tít tít....
Tin nhắn  của +199 :***" Xin thông báo Viettel có chương trình "khuyến mãi 100% giá trị thẻ nạp vào ngày ... và ...." dành cho tất cả các thuê bao đang hoạt động trên toàn quốc, đặc biệt số tiền khuyến mãi không giới hạn nội mạng, ngoại mạng và thời hạn sử dụng".***
Ôi ôi sao có hẳn 2 tin nhắn khuyến mãi thế này.....Trời đất nó đem đi khoe với bạn bè xung quanh nó, không thể tin nổi thằng bạn nó T nó hỏi:
- K xem có đúng không ? Đem điện thoại đây xem nào.
****
Nó đưa điện thoại cho thằng bạn. Thằng bạn mở xem thông tin người gửi hóa ra không phải là của Viettel nhắn tin mà là của 1 số điện thoại nào đó lưu tên là +199. Nó giờ mới ồ lên ra vẻ đã hiểu ra vấn đề ai đó đã mượn điện thoại nó và lưu như vậy để trêu nó, nhìn xung quanh và mỉm cười...
****

Nó và anh học cùng lớp đại học nhưng nó chẳng bao giờ biết đến anh nếu như ngày hôm đó anh không mượn điện thoại của nó và lưu số anh là +199 như vậy.
Khi đêm đến nó đang chìm đắm trong đống truyện ngôn tình thì có tin nhắn  của anh....Và nó với anh cứ thế, nói chuyện như vậy,...Những ngày tháng học quốc phòng đối với nó là quãng thời gian được quen rất nhiều bạn bè, được biết đến anh trong lớp với gần trăm thằng con trai.
Sau tối nhắn tin đó sáng hôm sau đi học quốc phòng là 1 ngày mưa giông, chỉ lúc đó nó mới biết mặt anh. Nhìn thấy anh và phát hiện ra rằng anh đang khoe nó với bạn anh. Mặt nó đỏ bừng lên khi nhìn thấy anh làm vậy, và chỉ muốn trốn đâu đó thật xa và nó với anh rằng:" Anh ơi em ngại lắm ạ". Anh - không đủ nổi bật để nó ngắm nhìn anh đầu tiên trong lớp.Nhưng từ hôm đó anh đủ tỏa sáng trong tim nó, để nó hướng ánh nhìn tìm kiếm mỗi khi đi học quốc phòng. Anh khẽ chạm vào trái tim nó, nhẹ bâng như cơn gió thu lướt qua, làm trái tim nó rung rinh đến không ngờ..........
****
Khi anh nói anh thích nó, thích nó rất nhiều,........Trái tim nó run lên từng nhịp, nó cũng muốn nói với anh như vậy..Nhưng mà.......nó sợ, anh bảo anh đi Nga 6 năm, 1 khoảng thời gian đủ dài để con người có thể thay đổi tính cách, con người và dĩ nhiên cả tình cảm nữa. Nó sợ anh sẽ chẳng biết nó là ai nữa khi anh đi, nó ở đây 1 mình cô đơn lắm, nếu nó phải ôm nỗi đau đó chắc nó sẽ gục mất. Nó khóc, lần đầu tiên nó khóc vì 1 người không hề có huyết thống gì cả, chỉ vì anh sắp xa nó, anh cách nó rất rất xa.Một buổi tối nó phải đón nhận 2 tin tức từ anh trái chiều nhau, 1 điều làm nó hạnh phúc đến ngây ngất, 1 điều làm nó phải suy nghĩ cả đêm, lần đầu tiên nó nghiêm túc suy nghĩ 1 vấn đề.
Những ngày sau đó nó trân trọng từng khoảnh khắc ở bên anh, nhìn anh đủ nhiều để nó có thể in hình bóng anh vào trong đầu, để nó có thể nó anh mãi mãi như thế, chẳng ai có thể làm nó quên anh được.Anh cũng vậy sắp đi mà còn cứ đi học với nó, vẫn nói chuyện với nó, làm nó không cưỡng lại được trái tim đang đập vì tình yêu của anh dành cho nó.
****

Ngày cuối cùng, ngày anh sắp đi xa, nó thức cả 1 đêm để suy nghĩ mình nên làm gì, nó đấu tranh và cuối cùng nó chọn tin tưởng anh. Nó chọn tình yêu, nó chấp nhận mọi thứ có thể xảy ra với nó.
Nó và 2 người bạn cùng lớp cùng chơi với anh đi tiễn anh. Anh ra đón nó, anh mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng, nó phát hiện ra rằng anh đẹp trai lắm, nó chỉ muốn nhìn anh mãi thôi, ngồi sau xe anh nó có thể ngửi thấy hơi thơm nhẹ nhè từ anh mà nó chưa từng được ngửi thấy ở bất kỳ ai. Nó nhớ tới câu nói trong phim" ngưỡng cửa cuộc đời" Ốc min có bảo: *chỉ những người yêu nhau mới có thể gửi thấy một mùi thơm từ người mình yêu, mỗi người sẽ tiết ra 1 loại hóc môn nào đó làm người yêu cảm thấy dễ chịu và thoải mái*. Lần đầu tiên nó cảm nhận anh gần nó như vậy, nó chỉ muốn cứ thế mãi thôi. Nó muốn ôm anh, muốn nói:" Anh đừng đi được không ở lại với em.". Nhưng nó không làm được, nó chỉ có thể dựa vào vai anh, lưu luyến cái khoảng khắc tựa vào lưng anh, ấm áp đến nghẹn thở. Gió tạt vào mặt nó, nó lạnh không phải vì thời tiết bắt đầu vào đông mà hơi lạnh toát ra từ trái tim nó. Nó bắt đầu biết sợ vì nó biết từ giây phút đó nó yêu anh biết nhường nào.
Buổi tối hôm đó là ngày nó nhớ nhất, nhớ mọi thứ cho đến tận bây giờ. Anh không lai nó về phòng trọ được. Bản thân nó vừa muốn anh lai về lại vừa muốn anh ở nhà vì anh uống rượu nên nó cũng lo cho anh lắm. Ngồi sau xe máy của người nhà anh, nước mắt nó cứ rơi nó đau, đau lắm, không biết có ai hiểu được cảm giác của nó lúc này không nữa ? Nó không dám khóc to, nó cứ để nước mắt rơi như thế rơi bay bay theo gió.........
Nó không biết làm thế nào mà nó về được đến bậc cầu thang phòng trọ nữa. Nhưng về tới đó nó gục, gục hẳn, nó cảm thấy đôi chân không còn đủ sức nữa rồi. Chưa bao giờ nó phải chịu sự chia ly lớn đến thế. Nó ngồi hành lang cả đêm hôm đó mà khóc, khóc cho nỗi buồn và nỗi nhớ anh vơi bớt đi, khóc cho thói đời bạc bẽo đó sao lại chia cách nó với anh chứ.
******
Ngày hôm sau anh đi nhưng nó đi học nó không đưa anh đi lên sân bay. Nó cảm thấy bất lực, khi anh gọi điện hỏi nó nó chỉ muốn có phép bay tới bên anh ngay lúc đó, ngay bên cạnh anh và nếu có thể có thế đi cùng anh........... Chỉ cần đi cùng anh thôi. Nhưng mà nó đang sống trong hiện tại, chẳng thể làm điều đó được. Nó nhớ anh đến vô cùng, nhớ cảm giác được ôm anh, nhớ mọi thứ về anh..
****
Khi anh sang tới bên đó cũng là lúc anh nhắn tin cho nó đầu tiên.
"Hạnh phúc đơn giản chỉ là thấy người mình yêu bình an mà thôi".
Những ngày tháng đó với nó là chờ mong đến giờ nói chuyện với anh, chẳng bao giờ nó thấy chán khi buôn chuyện với anh, mỗi ngày với nó là 1 niềm vui đến vô bờ. "Anh à, cám ơn anh đã đến bên đời em như thế". Mỗi ngày nó đều nói như vậy!


Yêu xa, giờ em mới cảm nhận hết được mọi thứ là  khi trái tim em mong manh yếu đuối, mắt sẽ ướt khi bất chợt gặp hình dáng quen quen, nhang nhác của một người nào đó trên đường mà cứ ngỡ anh... rồi hụt hẫng - không phải.
Yêu xa là những lá thư chỉ kể chuyện: hôm nay Việt Nam lạnh lắm anh ạ, còn có mưa nữa. Bên Nga tuyết phủ trắng xóa rồi em ạ. Không dám nhắc đến những nhớ thương, sợ nước mắt tuôn trào trên khóe mắt của cả 2 đứa.
… Là chờ đợi điện thoại mỗi tối đi học về.
… Là trông ngóng khi người ta gọi cho mình hơi muộn.
… Là giận dỗi khi tối đó người ta đi chơi với bạn bè và không nhắn tin cho mình.
… Là tắt máy để nghĩ rằng người ta có gọi cho mình nhưng mình không thèm nghe.
… Là rất muốn biết người ta có gọi khi mình tắt máy không.
… Là những lúc online nhìn vào cái máy tính cười cười 1 mình.
Yêu xa...
… Là buồn vu vơ mỗi khi trời se lạnh.
.....Là lo lắng khi anh đi đâu đó đến giờ mà không liên lạc được, càng lo lắng thì nỗi sợ càng dâng trào sợ anh bị xảy ra chuyện xấu ??????
…Yêu xa là trông ngóng…
…Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn…
… Yêu xa là những khoảnh khắc tủi thân và òa khóc vì cần một bờ vai nhưng không thấy…
… Yêu xa là những lúc thương nghẹn lòng mà không thể ở bên để sẻ chia chút ấm hơi…
Yêu xa....
… Là thèm 1 buổi la cà ngày chủ nhật.
… Là nghĩ đến người ta khi thấy “cặp đôi” nhiều nhiều trên phố.
… Là một chút tự hỏi rằng ở nơi đó có cô bé nào hơi xinh xắn không.
… Là tự nhủ “mình đâu có cần hắn”.
… Là đau nhói một chút sau lời tự nhủ kia.
… Là đôi khi lo lắng “không biết sau này hai đứa sẽ thế nào?”.
… Là chờ đợi
… Là mong ước
… Là “một chút” bi quan
… Là “hai chút” lạc quan.
Mọi người thường nói, yêu xa, tình yêu chân thành chưa đủ. Phải cần lí trí và vị tha, sáng suốt,và thực tế nữa. Tình yêu không phải lúc nào cũng lãng mạn, bất diệt như chúng ta hằng mong,biết chấp nhận thử thách và vượt qua, chúng ta sẽ được đền đáp xứng đáng. Đợi chờ sẽ là hạnh phúc nếu đợi chờ ấy có hy vọng. Và tình yêu đó thực sự tồn tại khi tình yêu ấy có sự vun đắp từ hai phía. Yêu xa! Tình yêu và hạnh phúc chỉ song hành với nhau khi hai người có đủ niềm tin,sự thấy hiễu cho nhau và thêm một chút nhân duyên mới có thể đi đến cuối con đường...Lúc đó em tin là như vậy anh à!

Yêu xa! Em biết cả hai chúng ta đều thiệt thòi nhưng em là con gái chắc sẽ buồn hơn anh nhiều. Vì vậy anh ơi, đừng vô tình làm trái tim em vụn vỡ, vết thương nhỏ nhiều lần rồi sẽ thành vết thương lớn khó lành, niềm tin bị tan vỡ nhiều lần rồi cũng sẽ hết. Hãy nhớ đến em mội góc phố anh qua, hãy nghĩ đến em khi anh nói chuyện với bất kì cô gái khác. Nhớ lúc em cười khi thấy em hạnh phúc, gương mặt em buồn khi biết anh không vui, mắt em nhòe lệ khi biết anh bị đau... Hãy nhớ đến em cả trong mơ nữa, em luôn ở đó, cầm đóa hoa tươi rực rỡ trong bộ váy cô dâu... chờ anh tới...
Làm ơn hãy nhớ em như vậy chàng trai Bảo Bình à !


[MV- confession] I miss you.
Cái MV lần đầu làm cho anh chẳng đẹp gì mấy, thế mà lúc đó em lọ mọ cả đêm. :p
******
Có những tối 2 đứa chơi trò "..." tạm gọi nó là 18 + đi anh nhỉ ? Nhưng mà em khôn lắm chẳng bao giờ em để em thua đâu  anh ạ vì em là người nghĩ ra trò chơi đó mà. Chỉ có anh rõ là ngốc mới chiều em như thế thôi. Có những lúc anh ngại chứ cởi áo mà cũng ngại. Nhưng mà em cũng ngại, em còn không dám nhìn vào màn hình máy tính nữa..
Khi anh nhờ thằng bạn em mang quà valungtung cho em, em bất ngờ, nghẹn ngào. Em phải khoe với cả nhà , giới thiệu anh với bố mẹ, bác em vì em tự hào về anh lắm.Tự nhiên lại thấy sao mình may mắn thế,...có người yêu thế thì em còn cần gì nữa anh nhỉ ?

*****

Thời gian vẫn cứ xoay vòng, 1 ngày 24 tiếng - 6 tháng chỉ vẻn vẹn 6 tháng sau khi anh đi. Anh bảo các anh bên ý bảo em không chờ được anh, bảo em với anh chẳng đi đến đâu cả. Thế là anh buông tay em, nhẹ nhàng như thế, anh đến thế nào thì anh ra đi cũng thế. Nhưng anh biết không anh để lại nơi đây này - trái tim em này - vết sẹo quá lớn. Khi anh gửi bài hát" xin lỗi tình yêu" em đã phải nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần để có thể tự huyễn hoặc bản thân rằng: " Anh đang nói đùa thôi".
Ngày đầu tiên chia tay anh em vẫn như thế,vẫn có thói quen đi học về là nhắn tin với anh, nói chuyện với anh. Nhưng anh..........không phải anh của ngày hôm qua nữa rồi.
Em đi học như người mất hồn, khi người ta đang dỡ cột điện em cứ thế lao vào. Cú ngã đó làm em đau tới thấu tim, cứ ai nhắc tới anh em lại có thể khóc to lên được. Có buổi tối 2 bạn kia phải ngồi nghe em khóc cả mấy tiếng đồng hồ và than trách. Em trân trọng họ, chỉ những khi ta vấp ngã mới biết bạn là ai anh ạ!!
Em ghét anh, tại sao không đủ dũng cảm như em để có thể vượt qua nhữn lời nó đó, những lo nghĩ viển vông đó. Anh đã vô tình bước đến nắm lấy tay em hứa đi với em hết cuộc đời này sau đó là buông tay em không thương tiếc. Anh ra đi mang cả thế giới của em đi, vất bỏ trái tim em vào thùng rác của quá khứ...Anh để cho em ngã một cú đầu đời đau đớn, trở thành vết sẹo lòng không thể nào xóa đi được, rồi đây, em sẽ đứng dậy, phủi bụi trên người và quay lưng bước tiếp. Đi về phía không anh...nhưng em biết cả thế giới đang đợi em ở đó. Anh để em hiểu rằng: "Đôi khi, một mối tình không trọn vẹn sẽ trở thành động lực giúp ta bước đi". Em ngã xuống giữa lòng phố không anh, mím chặt môi và bước tiếp...Cũng là động lực để em phấn đấu lao đầu vào học hành, làm những thứ em thích để quên đi anh.
Lúc đó thật sự EM GHÉT ANH
Khoảng thời gian đó của em u ám, em luôn suy nghĩ tiêu cực về mọi vấn đề, chỉ hướng về mặt tối của tất cả mọi chuyện, chẳng hiểu sao nữa, chỉ là hơi buồn chút thôi. Nhưng mà mỗi ngày "hơi buồn một chút" và ngày hôm sau lại lớn hơn thêm "một chút" nữa, cộng lại là cả một nỗi buồn to đùng.... Mà em chẳng thể thoát khỏi cái nỗi buồn và ám ảnh đó, em cứ đơn độc và cố gắng tìm mọi cách để lúc nào cũng chỉ có một mình mình mà thôi...

Thất bại trong tình yêu, em bi quan kinh khủng. Cảm tưởng như trái đất đang ngừng quay và thế chiến III chuẩn bị bùng nổ. Em chuẩn bị sẵn tinh thần cho 1 cái chết, ví dụ như bị xe tông hay đi qua 1 công trường đang xây dựng gạch rơi trúng đầu mà tử vong ngay tại chỗ lắm âý chứ. Nói chung là cũng chẳng biết làm thế nào để e, đứng dậy được cả. Em thất vọng vì nhiều thứ, và mất đi niềm tin ở tất cả mọi người...
Tình yêu đến ta có thể lựa chọn hoặc là đón nhận hoặc là từ chối . Nhưng khi tình yêu đi ta lại chỉ có thể học cách chấp nhận nó mà thôi.
******
Thời gian vốn vô tình, dù con người có bất động trong khổ đau thì thời gian cứ mãi trôi dòng chảy của nó. Và rồi em phải đọc không biết bao nhiêu câu chuyện sau chia tay, nghĩ thoáng mọi thứ để có thể tìm lại em của ngày anh chưa bước tới trong cuộc đời em. Em lớn dần, biết suy nghĩ hơn và biết chôn dấu nỗi đau hơn. Em biết rằng tình yêu cũng có giới hạn, em hiểu ra rằng khi anh nói muốn chia tay em cũng là lúc tình yêu đối với em trong anh đã tới giới hạn, mọi lý do chỉ là ngụy biện cho điều đó. Dù em có làm gì đi nữa thì nó vẫn chẳng thể quay trở lại nữa. Mọi thứ sẽ là của ngày hôm qua. Hiện tại em vẫn phải sống, cho gia đình và bản thân em anh nhỉ ?
Anh à, mọi điều mà em buồn phiền đều là do chính con người em như vậy, em không biết cách tự giải thoát cho mình trong một thời gian ngắn, em cần phải có thời gian suy ngẫm lại những gì mình đã và chưa làm được. Nhưng dù sao, đến bây giờ, điều em tiến bộ hơn cả đó là em đã nghĩ ra được rằng: mọi lo âu sầu não đều là tự trong suy nghĩ của bản thân người đó, họ không hướng tới cái đơn giản dễ sống lại thoải mái, mà lại khiến mọi chuyện khó khăn rối bời.Em vui vẻ trở lại và yêu đời hơn mặc dù đâu đó sâu trong em đâu đó vẫn dành 1 góc cho anh.

Cám ơn anh đã đến bên em, đã cho em cho em biết thế nào là tình yêu; Và em thật sự cảm thấy sự chân thành từ anh. Cám ơn anh đã mang đến nụ cười thật sự cho em, vì từ trước đó em cười gượng lắm, không được thoải mái.
Những gì thuộc về anh - em, em không cố gắng quên đi, em nhớ về nó như những gì thân thương mà em nhận được từ anh, em sẽ không làm khó bản thân mình rằng em phải quên anh! Em sẽ không ép mình. Cũng như anh vậy, có lẽ anh đã rất vất vả trong thời gian xa cách, anh cố gắng làm những điều thật khó và thật khổ cho anh, đó là anh buộc phải đỡ ghét em đúng không? Em không dám hi vọng anh sẽ nhớ về em, nhớ về những gì ta đã trải qua và nhớ về những điều tốt đẹp giữa 2 người. Em cũng không dám hi vọng trong anh hình ảnh của em còn đẹp như thủa ban đầu, và cũng không dám hi vọng anh sẽ không hận em. Gió mùa đã tràn về Hà Nội rồi anh. Từ sau  khi yêu anh có những người đến bên em nhưng em vẫn có 1 tiêu chuẩn anh biết là gì không ? Từ anh mà ra đấy :)

Một cơn gió lùa vào người nó, dòng suy nghĩ trong thước phim bị gián đoạn. Nó lạnh, mò đi lấy cái áo mặc cho ấm và uống cốc sữa rồi đi ngủ.
Hạnh phúc anh nhé chàng trai! Thân gửi anh!
 by Khanhhuyen viết cho người của quá khứ.........

Post a Comment

1 nhận xét: