Tình yêu đến ta có thể lựa chọn hoặc là đón nhận hoặc là từ chối . Nhưng khi tình yêu đi ta lại chỉ có thể học cách chấp nhận nó.

Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

Tôi, 22 tuổi tuy không được gọi là xinh xắn nhưng ngoại hình cũng không đến nỗi tệ, dù đã từng trải qua một tình yêu đơn phương đằng đẵng 4 năm đại học những vẫn luôn nuôi hi vọng vào một tình yêu vĩnh cửu.
Anh, 25 tuổi một kẻ lăn lộn dạn dày giữa chốn tình trường, được mệnh danh là sát thủ tán gái và chưa bao giờ buông tha cho bất cứ một đối tượng nào khi đã lọt vào tầm ngắm.
Vừa tốt nghiệp đại học, chưa hề có một công việc như mong muốn, cuộc sống của tôi vốn dĩ tẻ nhạt và nhàm chán. Quá cô đơn tôi hẹn hò với một anh chàng thua tôi 4 tuổi, hàng ngày vẫn chat chit, tán tỉnh trên mạng. Dù là tình yêu ảo, nhưng nó cũng giúp tôi có chút an ủi trong suốt 6 tháng. Rồi tôi quen anh thật tình cờ từ cậu nhóc người yêu online đó. Ban đầu, chúng tôi ít trò chuyện, cũng giống như bao nhiêu người bình thường khác, anh và tôi chẳng qua chỉ là những người quen biết nhau qua mạng xã hội, đôi khi comment like status của nhau trên facebook. Tôi chỉ nhớ anh lúc đó vừa quen một chị lớn hơn tôi 2 tuổi, người ngoài nhìn vào trông hai người có vẻ rất hạnh phúc
Anh bắt chuyện với tôi, anh là một người đàn ông hài hước, cách nói chuyện thú vị khiến người đối diện có cảm giác rất thoải mái và vui vẻ. Quen anh tôi thấy cuộc sống của mình có thêm 1 sắc màu.
Anh và tôi trò chuyện ngày một nhiều, có một lần anh nhờ tôi gọi điện thức anh dậy làm việc, không biết do cái gì thúc đẩy tôi gọi cho anh, và đó là lần đầu tiên mà chúng tôi trò chuyện qua điện thoại.
Tối hôm đó tôi với anh thao thao bất tuyệt với nhau đến tận 3h sáng, có sẵn vài lon bia trong người tôi trở nên cởi mở hơn, nói chuyện rất gần gũi và bộc lộ ra tất cả những nét đáng yêu vốn có trong con người mình.
Từ đó trở đi, ngày nào cũng vậy, tôi và anh đều chat chit, tám chuyện đến tận tối khuya, anh tâm sự với tôi tất cả những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Kẻ đào hoa như anh cần một người nào đó hiểu mình, một người nào đó có thể nghe anh nói hết cả tâm gan mình. Người cô đơn như tôi lại cần lắm một làn gió mới, một người có thể pha trò làm tôi cười, làm tôi quên đi mệt nhọc.
Anh kể cho tôi nghe về mối tình 6 năm của mình, vốn dĩ anh là một người đàn ông tốt, đã từng có một tình yêu thời sinh viên thật đẹp, thế nhưng chị ấy bỏ anh đi theo người khác chỉ vì anh không có một công việc ổn định, không phải là mẫu đàn ông chị có thể tin tưởng lấy làm chồng.
Ngay lúc này đây, anh có rất nhiều người theo đuổi, những anh vẫn cô đơn, có người thì anh không hề có cảm giác yêu thương lại có người anh chỉ muốn chơi đùa, chỉ muốn bấu víu để khỏi lạc lõng giữa cuộc sống vốn dĩ đã quá nhiều đau khổ. Anh hạ quyết tâm theo đuổi sự nghiệp, làm ở một công ty danh tiếng, kiếm thật nhiều tiền, để không thua kém bất kì ai, và để...chị ấy quay về.
Mỗi lần anh buồn, tôi đều ở bên anh, trò chuyện cùng anh, hát cho anh nghe, pha trò cho anh cười. Và rồi cứ thế tôi thích anh từ khi nào không hay biết. Tôi chia tay cậu nhóc kia và tôi nghĩ cậu ta sẽ quên tôi nhanh thôi, cậu ta còn quá trẻ và hẳn là không phải đối tượng lâu dài của tôi.
Tôi vẫn nhớ như in tối hôm đó anh uống say, anh gọi cho tôi và hét lên trong điện thoại rằng anh yêu tôi. Lúc đó, tim tôi bỗng nhiên đập mạnh, mặt nóng ran. Tôi không dám tin rằng anh yêu tôi, cũng không dám nhận lời vì tôi sợ, tôi sợ rằng mình sẽ ngộ nhận, tôi sợ tôi sẽ như những cô gái kia chỉ là một đối tượng để anh chơi đùa, vui vẻ. Nhưng trái tim con gái vốn dĩ mềm yếu và dễ rung rinh.
Và chúng tôi yêu nhau như thế. Sau vài tháng, nấu cháo điện thoại tới mức sập nguồn, những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng tình cảm của hai chúng tôi ngày một tiến triển. Anh đề nghĩ tôi vào Sài Gòn làm việc cùng anh, để anh chăm lo cuộc sống và cùng xây dựng sự nghiệp. Tôi lúc đó, rất rối bời, có chút lo sợ anh sẽ lừa mình để chiếm đoạt thể xác hoặc đại loại như những chuyện tôi vẫn hay thấy trên báo đài. Thế nhưng, anh thể hiện sự chân thành và nghiêm túc của mình bằng việc thưa chuyện với bố mẹ tôi. Anh xin phép cho tôi được vào Nam và làm việc cùng công ty anh, anh hứa sẽ yêu thương và chăm sóc tôi.
Con gái khi yêu các bạn biết rồi đấy, họ trở nên mạnh mẽ hơn và dám hi sinh hơn. Bằng tất cả sự dũng cảm của mình, bằng niềm tin với anh tôi quyết định bay vào với anh.
Vừa xuống sân bay, tôi lập tức nhận ra anh, tôi không chê anh gầy, cũng không chê anh không điển trai như hình mẫu của tôi, tôi đã yêu tức là tôi chấp nhận tất cả. Lần đầu tiên, có một người đàn ông nắm tay tôi, tim tôi mới loạn nhịp biết nhường nào. Anh nắm chặt tay tôi trên cả quãng đường đi về nhà, sau đó có ghé qua quán piza mua cho tôi một những thứ mà tôi thích ăn nhất. Tôi đã thật sự hạnh phúc, anh là một người đàn ông tâm lý và biết chiều chuộng bán gái. Về đến nhà, anh nhắc tôi gọi điện thoại cho bố mẹ yên tâm, bản thân tôi lúc đó cảm thấy anh thật sự là người đàn ông mà tôi muốn cùng anh tiến tới hôn nhân.Tất cả đồ đạc trong phòng anh đều tự tay sắm sửa để đón tôi vào, anh rất chu đáo, rất đáng yêu.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, khi chỉ còn 2 đứa bên nhau, anh tiến lại gần tôi, hôn cánh tay tôi, cổ tôi bằng những động tác điêu luyện của mình. Tôi sợ hãi và khóc òa lên như một đứa trẻ. Dù đã 22 tuổi nhưng đó thật sự là lần đầu tiên có một người đàn ông chạm vào cơ thể mình như thế. Tôi rất sợ, tôi sợ anh chiếm đoạt thể xác mình. Nhưng không, anh ôm chầm lấy tôi, dỗ dành tôi và bắt đầu hôn lại. Cả đêm đó chúng tôi chỉ hôn nhau rồi ôm nhau ngủ chứ anh không hề muốn làm hại tôi như tôi vẫn thường lo lắng.
Chúng tôi cứ thể, hạnh phúc bên nhau, tạm thời tôi chưa thể đến công ty làm việc vì còn chưa hoàn thiện hồ sơ và thủ tục khác. Anh dạy tôi viết CV, dạy tôi cách trả lời phỏng vấn, dạy tôi ứng xử, dạy tôi cách giao tiếp, đối đáp khách hàng.
Anh quá hoàn hảo, còn tôi giống như một đứa trẻ ngốc nghếch mới chập chững vào đời, thật may mắn là tôi nhanh tiếp thu, tất cả những gì anh dạy tôi, kể cả kĩ năng mềm lẫn chuyên môn tôi đều tiếp thu rất nhanh chóng. Anh hài lòng và tự hào về khi kể về tôi với những nhân vật tai to mặt lớn ở công ty. Chỉ có duy nhất một điều không trọn vẹn đó là chúng tôi chẳng thể nào công khai mối quan hệ yêu đương này, một phần vì tôi sợ làm tổn thương cậu nhóc kia, một phần vì anh thấy có lỗi với cậu ấy vì dù sao họ đã từng là anh em tốt.
Cuộc sống vốn dĩ không phải lúc nào cũng màu hồng như người đời vẫn thường tô vẽ, tất cả những gì tôi có tôi đã dùng nó để mua sắm mọi hành trang, từ quần áo, đồ trang điểm, hành lý và vé máy bay. Vừa chân ướt chân ráo vào mảnh đất xa lạ này, tôi vẫn phải phụ thuộc vào anh, mọi thứ từ ăn uống đến sinh hoạt hàng ngày. Anh chưa bao giờ tính toán với tôi nhưng bản thân tôi tự cảm thấy mình là gánh nặng,cảm thấy áy náy khi để anh nuôi hay nói một cách nặng nề hơn là " ăn bám". Thay vào đó, tôi hết lòng làm việc cho anh, xây dựng sự nghiệp và thương hiệu cá nhân cho anh. Có những hôm ở nhà một mình, thiếp đi vì mệt thì anh gọi về càu nhàu tại sao 2 tiếng rồi không có một content nào. Động đến công việc, đôi khi anh như một người hoàn toàn khác, anh cầu toàn và đòi hỏi cao. Dù rất cố gắng nhưng có đôi khi tôi vẫn chẳng thể làm hài lòng anh. Tôi vụng về, tự trọng và không biết cách thể hiện tình cảm.
Cuộc sống của chúng tôi bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt dù cho nó hạnh phúc mới chỉ trong thời gian ngắn ngủi " vài ngày".
Tôi cảm thấy hối hận, vì đã quá vội vàng, vì không tính toán thật kĩ lưỡng cho tương lai, đã sớm tiến tới cùng anh. Thật sự lúc đó tôi chỉ muốn xách vali trở về, nhưng rồi lí trí, trách nhiệm không cho phép tôi làm như vậy. Tôi sợ làm bố mẹ buồn và thất vọng, tôi sợ mọi người chê cười tôi không biết cố gắng, ngại gian khó một phần tôi cũng chẳng còn chút tiền bạc nào để về. Hằng đêm, khi anh say vào giấc ngủ thì tôi lặng lẽ khóc thầm, thế nhưng trước mặt anh tôi chưa bao giờ tỏ ra yếu mềm, bao giờ tôi cũng cãi vã tay đôi với anh, cũng bướng bỉnh và cứng đầu.
Anh hỏi :
-" Em có thật sự yêu anh không?"
Tôi chẳng ngần ngại mà trả lời rằng :
-" Từ lúc em vào đây em đã không yêu anh nữa rồi, anh khác xa với tất cả những gì em tưởng tượng".
- Vậy anh tán tỉnh con Heo Duhi nhé.
- Tùy anh thôi, anh yêu ai cũng được, em chẳng quan tâm.
Và rồi anh lại như xưa, anh tán tỉnh người này, dẫn người kia đi chơi, đi xem phim với tôi anh vẫn muốn rủ người trong mộng của anh đi cùng. Tôi luôn miệng bảo tôi không ghen vì tôi không yêu anh, nhưng thật ra tôi đau lòng, không có một đêm nào tôi không khóc. Thật may là dù có khóc thế nào, mắt cũng không sưng và không bị anh phát hiện. Tôi tự ôn kiêu hãnh, dù thế nào tôi cũng không muốn bị bỏ lại phía sau.
Có lần tôi hỏi : "Từ trước đến giờ anh chưa hề yêu em đúng không. Em có lẽ chỉ là thứ cảm xúc lạ lẫm mà anh muốn trải nghiệm cho tâm hồn nhạy cảm của mình."
Anh gật đầu, trái tim tôi tan nát.
Tôi hỏi : " Anh yêu chị Dung đúng không?"
Anh bảo : Sao em biết?


Tôi vốn dĩ nhạy cảm như vậy mà, đàn ông yêu mình hay không chẳng lẽ tôi không hề hay biết sao  Anh chê tôi không xinh xắn như trong ảnh, chê tôi không có vòng 1 quyến rũ như các cô gái khác  lẽ nào ảnh anh chỉ yêu những thứ đó thôi sao.
Người đời nói quả thật không sai, chúng ta đã từng yêu nhau chân thành, đã từng hạnh phúc bên nhau. Chúng ta đã từng có tình yêu thật sự. Nhưng cuối cùng, tình yêu vẫn thua, thua hiện thực, thua thời gian, thua vật chất, thua áp lực...


Anh như vậy, khiến tôi càng trở nên tự tôn, tôi không muốn bị phản bội, tôi không chấp nhận bị lừa dối, chưa bao giờ tôi thừa nhận rằng mình yêu anh. Rồi lúc đó, có một người con trai khác cũng là đệ tử của anh, đem lòng yêu tôi. Giữa lúc bơ vơ thế này, tôi biết bấu víu vào ai. Tôi giả vờ yêu người đó, thâm chí còn ôm ấp hắn trước mặt anh để khiến anh ghen tức. Mỗi tối, anh muốn ôm tôi nhưng tôi đều kháng cự, tôi tự xù lông nhím lên để bảo vệ chính mình, anh nói anh ghen tôi không tin.


Bỗng một ngày nọ, anh dẫn một chị dáng nhỏ nhắn dễ thương về nhà, tôi rất bất ngờ cũng không biết phải xử sự thế nào. Anh bảo tôi đi ăn, tôi cũng biết ý và tự động ra ngoài dành không gian riêng cho hai người. Thì ra đó là người yêu cũ của anh, mối tình đầu của anh, người mà anh vẫn nặng tình suốt 6 năm nay. Thì ra, anh lừa tôi, thì ra họ mới chỉ chia tay cách đây vài tháng, ai yêu lâu cũng vậy cứ chia tay, quay lại , chia tay , quay lại. Thì ra chuyện chị kia theo người đàn ông khác chỉ là một kịch bản mà anh nghĩ ra để chiếm lấy tình thương yêu của tôi. Haha


Nhục nhã chưa,trớ trêu chưa, từ người yêu tôi biến thành người tình lúc nào không hay, trong lúc hai người họ đang ân ái, đang ôn lại tình xưa thì tôi lang thang Sài Gòn đêm tối một mình, bụng rỗng tuếch, tôi cũng chẳng còn tâm trí nào để ăn. Tôi sẽ mãi nhớ ngày hôm đó, ngày mà trái tim tôi tan nát, cái ngày mà tôi cảm thấy đau đớn tột cùng đến như vậy... Đôi chân nặng trĩu không thể lê lết tiếp, một phần vì cả ngày hôm đó tôi chưa hề ăn uống gì, một phần vì quá đau đớn, tôi hoàn toàn kiệt sức. Tôi trở về phòng nhưng không dám gõ cửa, tôi sợ phá hỏng cuộc vui của hai người họ, tôi sợ mình thừa thãi, tôi leo lên ban công ngồi một mình và khóc. Tôi cắn chặt môi dùng hai tay bóp chặt miệng để không phát ra thành từng tiếng. Cổ tôi ứ nghẹn, tim tôi vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, tôi rối bời...
Một hồi lâu sau, tôi dùng hết can đảm đưa tay lên gõ cửa, tầm 5 phút sau anh bước ra quần áo xộc xệch nhăn nhó bảo tôi sao em ăn nhanh vậy. Tôi lặng lẽ vào phòng, tôi thấy chị đang vội vàng sửa sang đầu tóc và quần áo. Ngầm hiểu rằng, sau bao nhiêu ngày tháng xa cách anh chị đã hội ngộ sung mãn đến như thế nào. Tôi cố tỏ ra bình thường như không hề hay biết gì, bật máy lên và tiếp tục làm việc.
Chắc hẳn các bạn vẫn đang thắc mắc tại sao chúng tôi lại sống chung nhà, tại sao sự có mặt của tôi không khiến chị nổi đóa lên. Sở dĩ bọn tôi chưa hề công khai, dưới một vò bọc hoàn hảo tôi là đệ tử ruột của anh và còn là người yêu đệ tử của anh. Và lẽ dĩ nhiên, tôi vừa chân ướt chân ráo vào đây không có tiền thuê phòng nên phải ở nhờ nhà anh.


Tôi không biết anh nói những gì để chị tin và không hề ghen ghét tôi. Nhưng tôi hận anh, tôi hận anh đã lừa dối tôi, tôi đã vứt bỏ tất cả để vào với anh và rồi anh đối xử với tôi như thế. Anh tệ lắm anh biết không?
Tối hôm đó, anh cùng chị trở về căn nhà bên Thủ Đức của họ và ân ái suốt đêm. Còn tôi, trong căn phòng tối cô đơn này chỉ biết ôm chặt gối cuộn tròn và khóc thật to.
Anh trơ trẽn lắm, trưa hôm sau trở về nhà anh còn kể với tôi hai người đã vui vẻ như thế nào còn khoe những dấu tích chị để lại trên cơ thể mình. Một người đàn ông như vậy, thử hỏi bản thân tôi biết tha thứ cho anh như thế nào.
Ngay sau đó, tôi vứt bỏ lòng tự trọng cầu cứu gia đình, tôi không kể về chuyện của hai đứa tôi chỉ nói tôi muốn ở riêng không muốn phụ thuộc, vốn dĩ bố mẹ tôi chỉ nghĩ đơn giản là tôi và anh ở cùng nhà và không thân mật như tôi đã từng. Bố cho tôi tiền ra ở riêng để bắt đầu cuộc sống mới.


Ngay lúc bố mẹ tôi cho phép tôi vào Nam tôi đã thắc mắc tại sao bố mẹ lại dễ dàng cho con đi như thế. Hàng trăm câu hỏi đang dày vò tôi : Tại sao ngày đó bố mẹ dễ dàng cho con đi như thế? Ngày đó bố mẹ kiên quyết cản con thì con có cứng đầu ra đi không? Bố mẹ không sợ mất con sao? Bố mẹ không hề xót con sao? Bố mẹ không sợ người ta lừa con sao?
Mãi tới sau này tôi mới biết bố tin tưởng tôi, tôn trọng sự lựa chọn của tôi và muốn tôi hạnh phúc. Thỉnh thoảng, bố vẫn gọi điện cho anh để hỏi thăm về tôi và dặn dò anh giữ gìn cho tôi. Có lẽ vì vậy anh mới không hề làm hại tôi.


Anh xin việc cho tôi, đúng như lời anh đã hứa, một công ty danh tiếng và được làm việc cùng công ty với anh. Tôi hận anh nhưng tôi nợ anh, tôi dốc sức làm việc cho anh, làm tất cả những gì có thể cho anh. Tất cả những gì anh dạy tôi, tôi không hề đem nó ra làm lợi cho bản thân mình, tôi chỉ muốn làm mọi thứ cho anh để không còn nợ nần anh nữa. Kể từ khi có tôi, tiếng tăm của anh ngày càng nổi lên như cồn, sự nghiệp viên mãn và được nhiều brand lớn biết đến và đề nghị kí kết hợp đồng. Tôi toàn tâm toàn ý muốn giúp anh, tôi không cần ở anh bất cứ thứ gì, từ tình yêu đến tiền bạc. Anh tệ như vậy tôi vẫn đối tốt với anh vì tôi cảm thấy nợ anh, tôi muốn dùng tất cả những thứ đó trả hết cho anh. Lẽ đương nhiên, tôi và anh vẫn thường cãi vã, vì chúng tôi khắc khẩu và ai cũng cứng đầu và cả hai luôn cho rằng mình đúng. Tôi hận anh, vì thế tôi lại càng hay thích gây sự với anh làm cho anh ghét tôi.
Tôi cũng chấm dứt mối quan hệ với cậu để tử kia vì ngay từ đầu vốn dĩ tôi đã không hề có tình cảm với cậu ấy. Tôi lợi dụng cậu ấy để quên anh, là tôi có lỗi, là tôi không ra gì.


Sài Gòn đối với tôi là mảnh đất lạnh lẽo lắm, ở đó tôi không có người thân bạn bè thân thích, nơi đó chỉ toàn nỗi đau và nước mắt, tôi nói với anh hết hợp đồng 3 tháng với công ty tôi sẽ trở về, tôi biện lí do tôi không hợp khí hậu hay bị ốm rồi không có bạn bè tôi buồn chán.
Anh ra sức níu giữ tôi, anh nói sẽ đối xử tốt với tôi, không la mắng tôi nữa, em không thích thì anh sẽ không làm. Chỉ cần tôi ở lại anh sẽ chấp nhận mọi thứ.


Anh lại chia tay người yêu cũ, còn nhân vật Dung hình mẫu lí tưởng của anh thì lừa dối anh, quen anh vẽ ra hình mẫu lí tưởng đó để chỉ để chiếm đoạt tiền của anh. Anh quay ra tốt với tôi, quan tâm tôi, nhưng tôi biết tôi với anh chỉ giống như phương án dự phòng, là người an toàn nhất để cứ lúc anh buồn anh cô đơn là anh tìm đến. Tôi vẫn dứt khoát ra về.
Công ty tổ chức chuyến company trip ra Nha Trang chơi, vừa du lịch và gắn kết các thành viên trong các team với nhau. Trong 3 ngày đó tôi đã thật sự hạnh phúc, anh dẫn tôi đi dạo, đi chèo thuyền, cõng tôi, tất cả những điều đó trước giờ chưa từng có một người đàn ông nào làm cho tôi. Duyên trời rui rủi thế nào, các sếp trong công ty lại muốn chúng tôi nếm thử chất kích thích hay còn gọi và " vào đời".
Các anh gọi đó là " kẹo" và nói rằng nó chỉ làm con người ta vui vẻ, nghe nhạc hay hơn chứ không hề gây nghiện hay nguy hiểm.
Tôi và anh đều thử, nhưng tôi không có cảm giác gì vẫn bình thường tình táo, còn anh thì đổ mồ hôi nhiều, nói nhiều toàn những lời có cánh lấy lòng lãnh đạo. Tôi biết anh diễn nhưng tôi mặc kệ quay vào phòng trong nghe nhạc và ngủ mặc cho ngoài kia mọi người đang vui chơi, lạc thú.


Sau tất cả anh lại quay vào với tôi, mọi người cũng dành cho chúng tôi một không gian riêng, anh ôm tôi thật chặt, ấm áp chưa từng thấy. Tôi mặc kệ mọi người ra vào nhìn ngó phó mặc cho việc sử dụng "kẹo" giả vờ ngủ. Tôi hỏi anh, lúc nãy anh diễn phải không, anh gật đầu và nói rằng chỉ có tôi là người hiểu anh nhất. Anh gầy gò và thể trạng yếu, anh đau đầu toát mồ hôi ướt áo mà vẫn phải buông ra lời có cạnh để xu nịnh sếp chẳng hề sung sướng gì. Về bên tôi, anh được là mình, rúc đầu vào lòng tôi, ôm tôi chặt như một đứa trẻ, lúc đó tôi thấy anh rất đáng thương, dường như mọi hận thù trong quá khứ đều tan biến. Anh muốn hôn tôi, nhưng tôi một lần nữa kháng cự, nhưng rồi bằng sự lão luyện và kinh nghiệm của mình tôi bị anh thu phục, chúng tôi hôn nhau say đắm và ôm nhau ngủ tới sáng.


Kể từ sau chuyến đi đó mối quan hệ của chúng tôi trở nên tốt đẹp hơn, anh không còn la mắng tôi ngược lại hết mực thương yêu lo lắng cho tôi. Sinh nhật tôi, sếp tôi đích thân đặt bánh và chuẩn bị cho tôi để tôi mời các anh chị trong công ty. Thật sự, tôi không nghĩ được như thế tôi còn định im lặng không tổ chức. Chỉ một hành động nhỏ thế thôi tôi đã bị sếp làm cho cảm động. Tôi quyết định ở lại để giúp sếp hoàn thành dự án của mình, và ở lại bên anh. Tối hôm đó anh dẫn tôi cùng vài người bạn nữa đi ăn ở một cửa hàng sang trọng, thể hiện thành ý của mình. Anh dẫn tôi về phòng, vì có chút rượu trong người tôi lại để anh ôm, anh hôn. Thời gian sau đó, chúng tôi lại thương yêu nhau hơn, 1 tuần tôi qua nhà anh một lần, ngủ trong vòng tay anh, say sưa cuốn vào nhau. ôi không kháng cự đòi hỏi nào của anh, nhưng cả hai chúng tôi luôn biết dừng lại đúng lúc và chưa bao giờ đi quá giới hạn. Vì tôi chưa sẵn sàng, vì anh ghét phải chịu trách nhiệm và cũng có thể là anh thương tôi muốn giữ gìn cho tôi.


Hạnh phúc chẳng được bao lâu, thì anh lại quay lại với người yêu cũ 6 năm của mình, lần thứ 2 tôi đau đớn. Tôi chẳng còn tin vào những lời anh nói, chẳng còn tin vào tình yêu. Sinh nhật công ty tôi uống say khóc lóc cả đêm và tự làm bẽ mặt bản thân mình trước bao nhiêu người. Tôi học cách quên anh và tự huyễn hoặc mình rằng bản thân không hề yêu anh, chỉ là tôi tự tôn và không chịu được cảm giác bị bỏ lại phía sau. Bọn tôi dừng lại mối quan hệ dây dưa phức tạp. Anh với chị lại hạnh phúc bên nhau, ngày lễ hay cuối tuần anh đều dẫn chị đi chơi, có chỗ nào anh thấy hay đều dẫn chị tới để cùng trải nghiệm. Anh hay chụp ảnh chị rồi up lên facebook, mua quà cho chị, những điều đó với tôi tất cả đều hoàn toàn xa xỉ. Cứ có chị thì anh sẽ lại buông lơi tôi. Trong cuộc chiến tình cảm này, tôi vốn dĩ đã là kẻ yếu hơn, đã không có một chút vốn liếng nào để so sánh với chị và bản tính tôi chưa bao giờ tranh giành với ai điều gì, tôi chấp nhận ra đi và giữ lại đau đớn cho riêng mình. Tôi hay suy nghĩ theo chiều hướng tiêu cực, hay dằn vặt, dày vò và làm khổ anh. Tôi yếu đuổi nhưng hay thích tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ, gai góc để không có một ai có thể làm tổn thương mình thêm nữa. Tôi tự tôn không muốn thừa nhận tình cảm với anh.
Tôi quyết định sẽ làm việc đến tết và lặng lẽ ra về, tôi không muốn nói với anh vì biết rằng anh lại tìm mọi cách để giữ tôi lại.



Thấy tôi hay buồn và cần người tâm sự, Linh trò chuyện với tôi, thỉnh thoảng chọc tôi vui và giúp tôi giải quyết vài khó khăn nhỏ trong cuộc sống. Anh dẫn tôi đến nơi mà tôi hằng mong ước sẽ được người tôi yêu tỏ tình lãng mạn ở đó - cầu Ánh Sao. Anh tặng tôi 1 chiếc dream catcher, ngay lúc anh cười trái tim tôi lại loạn nhịp. Anh đẹp trai, giỏi giang, hoàn hảo lại tốt bụng mà không hề lăng nhăng. Nhưng đàn ông quá chói mắt như vậy, bản thân tôi thấy dù anh có yêu tôi, tôi cũng không thể giữ chặt trong tay. Tôi thật sự cảm thấy thích Linh, cảm giác rung động chứ không còn là muốn bấu víu ai đó để quên người xưa. Anh biết tôi và Linh thân mật thì tỏ ra ghen tuông, phá đám, xịt nước hoa khắp người tôi để tôi không thể đi chơi với Linh. Mặc anh có như thế nào, trước ngày tôi về tôi vẫn đi chơi với Linh, vì chỉ ở bên Linh tôi mới thấy hạnh phúc, mới thấy trái tim mình trong sáng và thuần khiết. Tình cảm đó không nhuốm 1 chút bụi trần nào. Dù chưa từng nắm tay Linh, nhưng tôi thật sự trân trọng tình cảm này. Nhưng tôi sợ, tôi sợ mình ngộ nhận, tôi sợ trái tim tôi chưa kịp lành lại tiếp tục tan nát. Vì thế, tôi vẫn quyết định quay về, để chấm dứt hoàn toàn với anh, để bắt đầu lại cuộc sống mới không có những nỗi buồn mang tên anh. Và một phần vì tôi tự ti, tôi nghĩ Linh không yêu tôi, và Sài Gòn lạnh lẽo chẳng còn gì níu kéo nổi chân tôi. Dù trước khi tôi về, Linh dẫn tôi quay lại cầu Ánh Sao để tôi được tận mắt ngắm nó sáng đèn, thế nhưng thật không may cho tôi, đợt đó người ta sửa lại toàn bộ hệ thống đèn cầu, mong ước của tôi vẫn chưa trọn vẹn, và có lẽ Linh với tôi không có duyên phận. Anh dẫn tôi đi ăn bánh tráng nướng, thứ quà mà tôi cực kì yêu thích ở đây, lần nào đi chơi với anh tôi cũng cảm thấy thoải mái, vui vẻ. Tôi sẽ rất nhớ Linh, nhưng tôi phải quay về...
Về phần anh, anh rủ tôi đi chơi, chở tôi dạo quanh thành phố sáng đèn, vì anh nhớ anh chưa từng đi chơi riêng với tôi, chưa từng dẫn tôi đi hẹn hò đúng nghĩa, anh đèo tôi, nắm chặt tay tôi ấm áp. Những tôi biết tất cả những thứ này chỉ là để níu kéo tôi ở lại. Cảm ơn trời phật ban cho tôi cái tính dứt khoát và vô tình. Tiễn tôi ra sân bay, tôi không hề mảy may ngoái nhìn lại anh dù chỉ một lần. Cứ như, tôi chỉ muốn phủi bay mọi hoài ức, kỉ niệm về Sài Gòn, về anh, muốn thật nhanh để trở về nhà và lòng không chút vướng bận.


Sau khi tôi về có nghe nói, anh quá cô đơn, nhớ tôi nên khóc vì tôi, trước đó hồi tôi mới vào tôi vẫn nhớ có một lần không rút được tiền cả hai anh em đều nhịn đói. Anh rơi nước mắt và nói : " Dẫn em vào lại để em khổ, anh xin lỗi".
Tôi hận anh, lại thương anh. Có đôi khi tôi nghĩ anh chỉ lợi dụng tình cảm của tôi, công sức của tôi, hoặc tôi chỉ là chỗ trú chân an toàn để anh tìm đến mối khi buồn. Hoặc cũng có thể anh yêu tôi, thương tôi nhưng tình yêu đó không đủ để anh và tôi tiến tới một mối quan hệ nghiêm túc.


Sau tết 2 tháng tôi lại nhớ Sài Gòn, và dù sao nơi đó vẫn là nơi dễ phát triển sự nghiệp nhất. Tôi và chị gái cùng nhau trở lại Sài Gòn làm ăn. Mọi thứ đều tốt đẹp, tôi không còn yêu anh, không còn hận anh. Linh cũng đã có bạn gái sau khi tôi trở về, công việc của tôi lúc đó khá thuận lợi. Anh và chị người yêu cũ vẫn hết sức tốt đẹp. Mọi thứ sẽ thật sự êm ấm nếu như sếp tôi không phát triển dự án mới, đề nghị thuê nhà chung cho bên đối tác , 2 chị em và anh sống chung.
Ngôi nhà có 3 tầng, tôi cùng chị sống trên tầng 3 còn lại là anh và bên đối tác. Chị tôi đã có người yêu và xác định cưới anh ấy, nhưng anh rể tôi đi nước ngoài 2 năm nữa mới trở về. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh đã tán tỉnh được chị tôi, hai người đó dan díu với nhau. Lúc này đây tôi không còn yêu anh, nhưng thật sự tôi không thể chấp nhận được chuyện chị tôi phản bội người yêu của mình và chính với người yêu cũ của tôi. Tôi thẳng thắn nói chuyện với cả hai người cũng ra sức khuyên chị tôi đừng để anh lợi dụng tình cảm. Nhưng rồi mọi thứ vẫn cứ diễn ra, tôi bất lực, tôi hoàn toàn bất lực nhìn hai người ấy bên nhau


Có những lúc tôi đi vắng, hai người vẫn lén lút làm bừa tất nhiên chưa bao giờ đi quá giới hạn vì chị tôi cũng như tôi rất coi trọng chuyện trinh tiết. Và thậm chí, mỗi tối vẫn ôm nhau ngủ, hôn hít lăng loàn bên cạnh tôi. Cảm giác đó thật sự không hề dễ chịu chút nào. Nhưng rồi tôi cũng phải chấp nhận thôi, tôi mặc kệ hai người đó như thế nào. Tôi vẫn làm việc thậm chí nuôi cả anh, vì thời gian này sự nghiệp a xuống dốc anh chẳng còn gì, nếu tôi còn bỏ rơi anh tôi không biết anh sẽ sống như thế nào. Coi như là tôi trả hết nợ cho anh
Người yêu chị tôi ở xa, có thể chị ấy thiếu thốn tình cảm, có thể vì anh rể tôi quá nhàm chán trong khi anh hết sức nóng bỏng. Còn anh, thương yêu người yêu cũ nhưng chị ấy lại luôn muốn chia tay, hay dằn vặt và dày vò anh. Có thể 2 người đó cô đơn, thiếu thốn tình cảm mà tìm đến nhau. Yêu là cảm giác. Tôi đã suy nghĩ thoáng nhất có thể, nhưng dù cho tôi biện minh ra lí do gì cũng không thể chấp nhận được việc hai người đó lăng loàn với nhau. Anh chiều chuộng chi tôi, so sánh tôi với chị, cố tình chọc tức tôi, cố tình để tôi nhìn thấy hai người đó hôn nhau nhưng thât sự tôi đâu còn yêu anh, bản thân tôi lúc đó chẳng hề ghen tuông. Anh cứ muốn gây sự chú ý, muốn tôi để ý, nhiều lần nổi điên tôi vẫn ném điện thoại vào anh, hét lên với anh. Tôi thấy anh quá đáng lắm, cách anh đối với chị tôi dịu dàng, quan tâm khiến tôi ghen tỵ. Chưa bao giờ anh chê chị hay nhăn nhó với chị, còn tôi thì hoàn toàn ngược lại. Anh dịu dàng với chị bao nhiêu thì anh nhăn nhó với tôi bấy nhiêu


Chẳng may, người yêu cũ của anh phải phẫu thuật vì u xơ tử cung, anh lo lắng hốc hác cả người, anh vào chăm chị hàng đêm, cứ về nhà lại ra ban công khóc. Sau phẫu thuận, chị nhất quyết chia tay với anh nói anh không cần chịu trách nhiệm, kể cả sau này không sinh được con cũng không phải lỗi do anh. Nhưng anh thương chị lắm, anh muốn cưới chị vì chỉ có anh mới thương chị và chấp nhận chị kể cả sau này chị có thể không có con... Nhưng chị nhất quyết cự tuyệt anh, chị không muốn cưới anh vì anh là người đàn ông cảm tính, anh chưa bao giờ xác định rõ ràng tương lai, còn phía chị thì cần một sự vững chắc, cần sự an toàn, một người có thể che chở chị. Tôi chưa bao giờ ghét chị, cũng chưa bao giờ ghen với chị bởi tôi chả có tư cách gì để ghen. Chị không muốn cưới anh nhưng không thể rời xa anh vì cứ cãi nhau hễ lên giường là lại đâu vào đó. Tính chị ấy lại yếu đuối, thích làm nũng, thích có người chở che, bảo vệ nên 6 năm qua chưa bao giờ họ xa nhau thật sự.


Chị tôi nói muốn về quê chơi một thời gian cho khuây khỏa, tôi cũng không ngăn cản. Ngay khi chị về anh lại quay sang muốn nối lại tình xưa với tôi. Nhưng tôi đâu phải là con rối để anh quăng qua ném lại như vậy. Anh thật tham lam và ích kỉ, luôn muốn có tất cả mà không nghĩ cho cảm nhận của người khác. Thời gian đầu tôi ra sức kháng cự, nửa đêm tôi đều chốt cửa phòng kẻo anh lên làm bậy. Lúc giận dỗi tôi đều bỏ mặc anh. Nhưng tôi không chăm lo anh cũng không ăn uống gì, thân xác cứ héo hon gầy ruộc đi. Tôi nhìn mà xót xa không thể nào bỏ mặc được. Và rồi lại chăm sóc cho anh. Hàng đêm vẫn lên phòng tôi ôm nhau ngủ, tôi chưa bao giờ có thể kháng cự nổi những nụ hôn của anh. Nhưng tôi biết tình cảm này không phải là tình yêu. Tôi thương anh và anh cũng vậy. Tôi thật sự thương anh, rất thương anh. Dù có giận anh như thế nào tôi cũng không bỏ rơi anh được. Anh ốm tôi có mệt cũng đội mưa đi mua cháo và thuốc cho anh. Tôi nuôi anh cũng không hề toan tính. Dù anh tệ với tôi lắm nhưng tôi vẫn tha thứ tất cả và hết mực thương anh. Hơn cả yêu, thương là ngưỡng tình cảm cao nhất của món nợ đời.


Chị tôi trở về và không còn quay lại nữa, có lẽ chị muốn chạy trốn anh, không muốn có lỗi với người yêu nơi xa của mình. Thêm nữa, cuộc sống Sài Gòn không hợp với chị, chị cảm thấy nhàm chán, tẻ nhạt. Vì thế, tôi cũng quyết định ra về, rời bỏ anh. Dù trước đó tôi thương anh thật lòng như thế nào. Anh khóc thảm lắm, mấy đêm liền anh khóc sưng hai đôi mắt, anh không tin tôi có thể bỏ anh lại, anh cầu xin tôi đừng bỏ rơi anh. Thế nhưng một lần nữa, tính cách dứt khoát của tôi trở nên có ích. Dù anh có khóc bao nhiêu, có thương tôi như thế nào, tôi vẫn nhất quyết ra về. Anh nói từ trước đến giờ anh làm cho tôi, anh không bao giờ kể lể. Cũng có thể, có thể anh thương tôi thật làm cho tôi nhiều việc mà tôi không hay biết. Anh cũng nói, em là người con gái mà anh đối xử tốt nhất từ trước đến nay, anh yêu chị ấy nhưng anh làm tổn thương chị ấy không ít, chỉ có tôi là anh chưa bao giờ tiếc rẻ điều gì, chưa bao giờ toan tính.


Tôi ra về, anh tiễn tôi về trên đường về nhà trời mưa to lắm, anh ướt hết, vừa lạnh vừa khóc. Nhưng tôi vẫn không hề thay đổi ý định. Tôi quyết định trở về để chấm dứt hoàn toàn với anh, để cả hai không mất thời gian cho nhau nữa. Để anh có thể tiến đến với chị ấy, và để tôi tìm được người yêu thương mình thật lòng.


Sau khi tôi về, không một ngày nào anh không nhắn tin hỏi han quan tâm tôi mong tôi trở lại, có khi còn tán tỉnh tôi như ngày đầu, vẽ ra đủ chuyện tương lai. Nhưng chẳng ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông cả, sau tất cả những gì anh làm với tôi, tôi không còn tin anh nữa. Tôi chỉ là một sự lựa chọn, chị ấy mới là sự ưu tiên. Làm sao tôi có thể cưới anh, làm sao tôi hạnh phúc với người coi mình là sự lựa chọn được, có chắc là cưới tôi rồi anh sẽ tu chí làm ăn không lăng nhăng không. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời biết đâu đấy cưới tôi rồi anh sẽ lăng loàn với chị gái tôi thì sao


Vậy mà, gần đây tôi biết tin anh dẫn một cô gái lạ về nhà, còn nói dối tôi cả ngày đi gặp khách hàng. Bản tính ích kỉ tôi trỗi dậy, mọi hận thù tự nhiên quay lại, tôi đau đớn tự hủy hoại bản thân và cũng dày vò anh không kém. Trước giờ tôi vẫn thích viết status ám chỉ anh những lời thật cay nghiệt, để anh nếm trải một chút nỗi đau của tôi. Tôi thích dày vò anh cũng như bản thân tôi vậy, tính tôi nhạy cảm, nên việc dày vò anh cũng như cảm vặt vậy lâu lâu tái phát một lần. Tự dưng tôi mới biết là tôi ghen, tự dưng tôi mới ngớ ra đau đó được chôn giấu kĩ trong trái tim mình tôi vẫn yêu anh. Vẫn ích kỉ vẫn muốn anh là của mình dù tôi chưa từng công khai mối quan hệ với anh, chưa từng thừa nhận tình cảm, chưa từng tính chuyện lâu dài với anh. Anh trách tôi, đã bao giờ nghĩ cho cảm nhận của anh chưa, trách tôi mỗi lần anh muốn xác định mqh tình cảm lâu dài thì tôi lại dội nước lạnh vào đầu anh. Trách tôi lúc mới vào đã làm anh cảm thấy tôi chán anh chỉ xem anh là anh trai, là sự phụ hay đại loại cái gì đó, trách tôi chưa bao giờ thừa nhận mình yêu anh. Trách tôi vô tình không quay lại nhìn anh, trách tôi bỏ rơi anh, trách tôi quay về suốt ngày xem phim không bao giờ liên lạc hay muốn nói chuyện với anh. Nhưng ai đã biến chúng tôi thành như thế này, tình yêu bền lâu không phải do yêu nhiều hay yêu ít mà do cách yêu của cả hai người. Chỉ cần anh nghiêm túc thì tôi chẳng ngần ngại vứt bỏ lòng tự trọng mà nói yêu anh.


Tôi không quan tâm anh đối với tôi là gì nữa, là mới lạ, là thương hại, là nơi trú ngụ an toàn, là phương án dự phòng hay là yêu thương thật sự. Tôi chỉ biết là tôi phải xa anh mãi mãi. Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau sau những gì đã trải qua. Tình yêu anh dành cho tôi không đủ để tôi quay lại thêm lần nữa. Vì anh chỉ xem tôi là sự lựa chọn. Dù bây giờ còn yêu hay không tôi vẫn phải quên anh. Dù trái tim tôi có tổn thương như thế nào thì tôi tin tôi vẫn có thể lại yêu 1 cách trong sáng như cách tôi từng thích Linh vậy.
Còn anh là gió, chẳng ai có thể giữ nổi chân anh, tôi không thể cứ mãi ở bên anh, chờ anh lớn , nói yêu tôi muốn cưới tôi. Kể có vậy tôi cũng không còn tin anh nữa. Cuối cùng, người khổ nhất vẫn là tôi thôi. Rồi mai đây, anh sẽ lại ruồng bỏ tôi khi gặp lại tình cũ, sẽ ngoại tình khi cãi vã cùng tôi. Trong suốt quá trình tôi viết bài nhật kí này tôi khóc rất nhiều, tất cả nỗi đau vẫn vẹn nguyên như ngày nào, có lúc hận thù quay lại, nhưng tất cả qua rồi hãy để nó qua đi. Bây giờ tôi thấy nhẹ nhõm và tôi tin quyết định của tôi là hoàn toàn đúng đắn. Quên anh có những lúc buồn tôi sẽ nhớ anh, tôi sẽ đau đớn khi nghĩ lại những kỉ niệm trong quá khứ nhưng tôi sẽ làm được. Khóc nốt hôm nay thôi rồi vứt bỏ. Những thứ cũ kĩ vốn là để vứt đi để đón cái mới tốt đẹp hơn. Thời gian này có lẽ tôi vẫn sẽ khóc, vẫn sẽ yếu đuối nhưng tôi tin tôi sẽ làm được.
Không yêu, không hận nữa. Tôi nhất định sẽ quên được anh !
nguồn: internet

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét