Tình yêu đến ta có thể lựa chọn hoặc là đón nhận hoặc là từ chối . Nhưng khi tình yêu đi ta lại chỉ có thể học cách chấp nhận nó.

Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016

Bố là niềm tự hào của con

Bố của con chẳng phải là quan chức này nọ hay 1 người tài giỏi như Billgate đơn giản bố chỉ là một người nông dân cả ngày với đồng ruộng nhưng lại luôn là siêu nhân tiếp sức mạnh cho con khi con gục ngã.

“Người đàn ông nào đến với con cũng bằng nụ cười, nhưng bố đến với con bằng ánh mắt.
Người đàn ông nào bên con cũng bằng những lời hứa, nhưng bố luôn ở bên con bằng những khốn khổ cuộc đời.
Người đàn ông nào khi cần con thì có mặt, nhưng bố thì luôn xuất hiện lúc con cần.
Người đàn ông nào muốn quen cũng nói yêu con thật nhiều, nhưng bố thì chỉ cần con tự cảm nhận lấy. Người đàn ông nào đến với con cũng cần đáp trả, nhưng bố thì luôn luôn cho con mà không hề thiệt hơn nhận lại.
Khi con gái buồn, im lặng về phòng đóng cửa kín mít mà khóc lóc, bố ở ngoài cửa phòng con mà hỏi han rồi lo lắng sốt ruột gọi điện hết người này tới người khác, gọi cho cả thầy chủ nhiệm để hỏi chuyện gì đã làm con như thế. Con đau, bố cũng vụng về chẳng biết an ủi. Nhưng lúc con cần, bố không hề né tránh. Khi con thất bại, bố không hề bỏ rơi. Và dẫu con có mất tất cả, con vẫn an yên rằng luôn còn bố ở bên...”
Con còn nhớ bố thấy con gái bé quá, vừa nùn bố còn làm hẳn cho con 1 cái xà đơn rồi mua sữa tăng chiều cao cho con để con tập cho nó cao lên. ( khổ người ta bảo do gen rùi làm sao mà cao được nữa hả bố). Thế mà ngày nào bố cũng vạch những vạch vôi lên tường để đo con gái lớn dần trong niềm vui và nỗi lo chẳng biết nó có cao thêm được tí nào không, cứ cao được 1cm bố lại cười bảo ăn cho nhiều vào, uống sữa nhiều vào cho nó cao không sau này thằng nào nó lấy. Những vết khắc vạch vôi là những bức tranh nhân bản đẹp tuyệt vời trong tim con mỗi khi về nhà nhìn vào đó con lại mỉm cười. Con có 1 người bố như thế đấy.
Con nhớ sự bất lực trong bố khi gia đình mình lục đục, mẹ và bà luôn xích mích và rồi lại bác- người chị mà bố luôn yêu thương lại có chuyện. Có những lúc con thấy bố uống thuốc ngủ để có thể đi vào giấc ngủ, con thấy người đàn ông mạnh mẽ như bố cũng có lúc rơi nước mắt. Chát và mặn đến tê tái.
Ngày con đi thi đại học 2 bố con khăn gói mang con gà với cả bao gạo lên nhà cô ở nhờ thế nào khi mai là ngày thi rồi mà cái giấy tờ quan trọng con lại để quên ở nhà. Gọi điện về cho bố, bố tức lắm:" M cho t liều thuốc chuột t chết đi." Con sợ, sợ phát khóc lên Con hiểu sự tức giận trong bố... Cứ tu tu mà khóc thế mà cuối cùng đến tối chú lại đội mưa đi xe máy từ quê mang cho con cái bằng tốt nghiệp cấp 3 đó. Bố chỉ nói thế thôi xong rồi lại gọi điện lên an ủi, chúc con thi tốt.
Ngày thi xong về thấy điểm không như mong muốn con lại ủ rũ và vùi mình trong chăn mà buồn lo. Bố bảo:" không thì được thì sang năm bố cho thi lại, con bố giỏi mà, đi chơi cho nó khuây khỏa".
Đến giờ đi học đại học về vẫn được bố chiều hơn cả em trai. Về nhà bố sai em làm đủ việc thế mà con bố chẳng bảo gì, cứ cư nhiên mà dung túng cho cái tính "lười chảy thây" của con. Lần nào về bố cũng bảo con gái bố gầy, ăn nhiều vào, con đòi ăn thịt chó hay vịt là bố lại lóc cóc đi mua. Chắc chẳng người đàn ông nào chiều con như bố chiều con đâu bố nhỉ?

Bố chắt chiu từng đồng gửi cho con ăn học, dậy từ sáng sớm để bắc rượu, 1 mình hơn 50 tuổi vẫn phải tự bê nồi cơm rượu từ bếp than xuống, có lần bố bị bỏng hơi, bố chẳng nói, hít không biết bao nhiêu khí độc từ than. Bố bị người ta đánh chúng con ở xa chẳng thể làm gì được, rơi nước mắt khi nhìn bố như vậy.
Những lúc đi làm về đường hà nội con thấy bóng dáng con xe cúp huyền thoại ý con lại nhớ bố đến da diết, tự hỏi giờ bố đang làm gì vậy? Đến bao giờ thì bản thân con mới có thể kiếm tiền nuôi bố mẹ đây?
Con đủ lớn để hiểu nhiều điều rồi bố ạ. Cầu cho bố mẹ luôn vui vẻ hòa thuận như thế.
p/s: Nếu có ai đó đi qua cuộc đời bạn và gieo vào đó sự hy sinh thầm lặng được thể hiện ra bằng những giọt nước mắt và sự ấm áp trong sâu thẳm trái tim. Bạn có thấy đó là hạnh phúc?. Đối với tôi, đó còn là tình yêu với bố mình.
Bố à bố là niềm tự hào của con!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét